Thời thơ ấu, ai cũng có những người bạn thân. Có thể sau này sẽ không còn được gặp lại hay đã không còn như trước nhưng những kỷ niệm đó vẫn mãi trong tâm trí ta và Stand By Me chính là những bộ phim giúp ta khơi lại những hồi tưởng ấy.
Dựa theo tiểu thuyết The Body của Stephen King, Stand By Me có cốt truyện cực kì đơn giản: Hành trình đi xem xác chết một cậu bé bị xe lửa đâm của 4 đứa nhóc: Gordie, Chris, Teddy và Vern. Cái cốt truyện cực đơn giản ấy mà hóa ra lại vô cùng tinh tế khi đã đưa được biết bao bài học về cuộc sống, về tình thương và trên hết chính là tình bạn.
Gordie (Will Wheaton), nhân vật chính và cũng là người dẫn truyện của phim, là một cậu bé có niềm đam mê đối với văn chương nhưng không tự tin do sự không quan tâm của gia đình, đặc biệt là cha nó, chỉ có người anh Denny của nó rất mực thương em và luôn ủng hộ em mình phát triển món quà ấy. Nhưng điều không may xảy ra, Denny đột ngột qua đời, đã làm cái gia đình vốn tẻ nhạt nay lại còn ảm đạm hơn: mẹ nó không nói nửa lời còn cha thì luôn nhớ thương đứa con trai đầy tự hào Denny; bỏ qua sự quan tâm dành cho Gordie. Tuy nhiên, cái chết của Denny ảnh hưởng đến Gordie nhiều nhất. Nó đã bỏ quên niềm đam mê văn chương và rất buốn mỗi khi nghĩ đến anh mình. Đến đây có thể thấy sự ảnh hưởng của gia đình đến trẻ em là như thế nào, chính cha nó là người không ủng hộ con đường văn chương của nó, là người đã gián tiếp làm nó vứt bỏ niềm đam mê. Thế nhưng, đã có một người vực dậy niềm đam mê của nó và gián tiếp trở thành một "người anh" của Gordie. Chính là Chris (River Phoenix).
Gordie, người dẫn chuyện và cũng là người thành công nhất trong cuộc sống về sau. Gordie do Will Wheaton thủ vai, được biết đến nhiều hơn qua trilogy kinh điển Star Wars.
Gordie: Văn vẻ quái gì, tớ không làm nhà văn đâu. Chuyện đó thật ngu ngốc và chỉ tổ phí thời gian.
Chris: Bố cậu nói thế thôi.
Gordie: Vớ vẩn.
Chris: Chẳng hề vớ vẩn.
Chris: Tớ biết bố cậu nghĩ nghĩ gì vầ cậu. Ông ta chẳng hề quan tâm tới cậu. Denny luôn là số một. Ông ta chỉ quan tâm tới ảnh, đừng thuyết phục tớ điều ngược lại. Cậu chỉ là một cậu thằng nhóc thôi, Gordie.
Gordie: Ôi trời, cám ơn bố.
Chris: Mình cũng ước mình là bố cậu. Nếu được thế, tớ sẽ chẳng để cậu nghĩ đến chuyện đi học nghề vớ vẩn. Đó là quà của Chúa, những câu chuyện cậu sáng tác ấy. Người nói: "Đây là quà của con. Cố giữ gìn nhé.". Trẻ con toàn làm mất đồ nếu không có người trông hộ. Nếu bố mẹ cậu không biết làm thế, để tớ làm cho.
Một trong những phân cảnh ý nghĩa nhất phim, với diễn xuất tuyệt vời của River Phoenix, một diễn viên tài hoa bạc mệnh.
Sự quan tâm của Chris dành cho Gordie không chỉ đơn giản là của một người bạn, nói chính xác hơn là như một người anh. Chris là một đứa trẻ thuộc gia đình Chambers, vốn nổi tiếng bất hảo từ lâu, chính vì thế người ta cũng tự dán cho Chris cái nhãn "con nhà Chambers" và mặc sức mà phê phán. Nhưng không vì thế mà Chris chịu bằng lòng với số phận, nó luôn phấn đấu, luôn muốn mọi người nghĩ khác về mình. Trên cuộc hành trình, Chris như một người anh cả luôn trông chừng và động viên 3 người bạn còn lại. Chris tuy về ngoài trông bất cần, mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn chứa đầy tình cảm và sự yếu đuối.
Chris đã tâm sự với Gordie về vụ lấy trộm sữa, và đó cũng là lúc chúng ta hiểu hơn về Chris, một cậu bé sống thật tâm và đầy tâm sự.
Chris: Chẳng ai hỏi có phải tớ lấy trộm tiền sữa không. Tớ chỉ có 3 ngày nghỉ.
Gordie: Cậu có lấy không?
Chris: Có. Cậu biết mà. Teddy cũng biết tớ lấy. Mọi người đều biết. Chắc cả Vern cũng biết. Có lẽ tớ hối hận và muốn trả lại tiền.
Gordie: Cậu đã trả lại tiền?
Chris: Chỉ có thể thôi. Có lẽ tớ nên đưa cho Bà Già Simons và kể mọi chuyện, tiền sẽ ở chỗ đó. Nhưng tớ vẫn có 3 ngày nghỉ vì nó không xuất hiện. Và có lẽ tuần tới, Bà Già Simons sẽ mặc 1 chiếc váy mới khi đến trường.
Gordie: Màu nâu và có chấm tròn.
Chris: Cứ cho là tớ lấy trộm tiền sữa, nhưng Bà Già Simons lại lấy trộm từ tớ. Giả sử tớ kể chuyện đó. Tớ, Chris Chambers, em của Eyeball Chambers. Cậu nghĩ ai sẽ tin chuyện đó chứ?
Gordie: Không ai cả.
Chris: Cậu có nghĩ con mụ đó sẽ làm thế nếu là mấy thằng đầu gấu ở The View lấy tiền?
Gordie: Không đâu.
Chris: Nhưng với tớ... Tớ chắc mụ đã để ý chiếc váy đó từ lâu rồi. Mụ nắm thời cơ và lấy thôi. Tớ thật ngu khi muốn trả lại. Tớ chỉ không ngờ... Không ngờ đó là giáo viên... Ai mà biết được chứ?
Quả đúng là trẻ con không có tội tình gì mà mọi thứ đều do người lớn gây ra và áp đặt lên chúng. Ngay cả giáo viên - một công việc đòi hỏi cái tâm, tình người mà cũng bị biến chất, bị mục rữa thối tha. Dù Chris sinh ra trong một gia đình không ra gì nhưng tâm hồn nó rất thiện, rất có tình người, hơn cả khối người tự cho mình là cao quý của xã hội ngoài kia. Và cuối cùng Chris đã đạt được ước mơ của mình, thi đậu đại học và trở thành luật sư nhưng có lẽ một người sống thật như Chris không thể hòa nhập với xã hội này. Cuộc đời Chris kết thúc bằng một bi kịch, làm người xem rất buồn. Không biết đây có phải là lời nguyền không khi chính diễn viên River Phoenix cũng đã chết vì đột quỵ khi tuổi đời còn rất trẻ, làm thế giới mất đi một diễn viên đầy tiềm năng và để lại sự đau buồn cho biết bao người.
Teddy, một thằng nhóc tính tình kì quái nhưng trên hết vẫn đối xử rất tốt với bạn bè, là người gặp nhiều trắc trở nhất trong cuộc sống sau này.
Trong tất cả lũ bạn của bạn, hẳn phải có một đứa hơi quái dị, Teddy (Corey Feldman) chính là một đứa bạn như vậy. Tính cách của Teddy là do ảnh hưởng của bố nó, một người lính từng tham chiến ở bãi biển Normandy, và sau khi tham chiến ông ta bị ám ảnh chiến tranh dẫn đến các hành động bạo lực, điển hình như việc gần như đốt tai của Teddy. Tuy vậy Teddy vẫn luôn kính trọng bố nó, khi nghe gã chủ khu phế liệu nói xấu cha mình, Teddy đã điên lên và muốn "ăn tươi nuốt sống" gã. Chính điều này của Teddy đã trái ngược hẳn với Gordie. Mặc dù tưng tửng là vậy nhưng Teddy vẫn là một đứa bạn tốt, là một người giải tỏa không khí căng thẳng trên cuộc hành trình, cùng với Vern.
Vern hay còn được gọi là Vern - O, thành viên "ngây thơ vô số tội" nhất trong đám, nhờ có nó mà chuyến phiêu lưu này trở nên thú vị hơn.
Vern (Jerry O'Connell) là đứa nghe được tin về cái xác và báo cho tụi bạn, có thể nói nhờ nó mới có cuộc phiêu lưu này. Vern là một đứa nhóc mập mạp, ngây thơ nhưng lại không hề trong sáng (nó đã xem tạp chí người lớn). Dù là "nguồn cơn" của cuộc phiêu lưu này nhưng Vern lại chính là đứa không muốn đi nhất, nó rất nhát gan và luôn bàn lui với ý kiến cả lũ. Dù nhát gan là vậy nhưng Vern lại nói rất nhiều, có lẽ nó là đứa nói nhiều nhất đám, cùng với Teddy, 2 đứa đã tạo ra câu thoại bất hủ của bộ phim.
Vern: Mighty Mouse đánh bại được Superman chứ?
Teddy: Gì thế, đồ gàn dở?
Vern: Tại sao không? Có lúc 1 tay cậu ta vác những 5 con voi.
Teddy: Cậu chẳng biết gì hết. Mighty Mouse là nhân vật hoạt hình. Còn Superman là người thực. Nhân vật
hoạt hình không thể đánh bại người thật.
Vern: Ừ, chắc cậu nói đúng.
Đây có lẽ là dòng thoại kinh điển trong lịch sử điện ảnh vì nó là một câu thoại biểu tượng của Stand By Me, nhắc đến Stand By Me người ta sẽ nhớ đến câu thoại này.
Không phải ngẫu nhiên đạo diễn Rob Reiner chọn cái tên Stand By Me cho bộ phim thay vì cái tên gốc The Body của tiểu thuyết, vì mục tiêu mà đạo diễn hướng tới không phải là việc tìm ra cái xác mà là sự thấu hiểu lẫn nhau của những đứa trẻ. Xuyên suốt bộ phim, ta được nghe giai điệu ca khúc Stand By Me của Ben. E. King rất nhẹ nhàng, thanh thản trong những trường đoạn hồi tưởng, những khung cảnh đẹp trong cuộc hành trình của 4 đứa.
Hình ảnh trong phim rất đẹp, rất tươi mát vì gần như toàn bộ thời lượng phim được quay trong rừng. Hình ản đẹp nhất phim có lẽ là lúc một con hươu đứng lại nhìn Gordie, nó có một vẻ gì đó rất huyền ảo, rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu.
Tuy nhiên, do dựng từ tiểu thuyết của Stephen King nên chắc chắc phải có một vài cảnh ghê rợn, điển hình là cảnh Gordie và đám bạn sau khi đi qua một cái hồ bị đĩa bám đầy mình, và xui xẻo thay Gordie bị ngay chỗ hiểm. Lúc đó nó từ từ gỡ con đĩa ra với bàn tay đầy máu cùng cái nhìn ghê sợ của đám bạn.
Chung quy lại, Stand By Me là một bộ phim để cho mỗi chúng ta hồi tưởng lại những kỷ niệm của tuổi thơ, dù vui hay buồn nó cũng đều ảnh hưởng đến ta sau này. Có lẽ khi lớn lên ta và đám bạn không còn gặp lại nhau như những nhân vật trong phim, nhưng chắc chắn họ là những người bạn thân nhất của chúng ta dù có thế nào đi nữa. Cuối phim, Gordie đã kết thúc cuốn tiểu thuyết của mình với một câu đầy ý nghĩa:
Sau này tôi không có người bạn nào như những người bạn hồi tôi 12 tuổi. Chúa ơi, có ai không nhỉ?
Một số Travia của phim:
Renaissanc, dàn diễn viên và cả ekip làm phim đều tham dự hội chợ và mua bánh cookies. Không may, đó là cookies làm từ cần sa (pot cookies hay marijuana cookies) và 2 giờ sau, cả đoàn tìm thấy Jerry O'Connell đang phê thuốc và khóc sướt mướt ở công viên.
+Mới đầu cái hồ mà bọn nhóc rơi xuống là một hồ nhân tạo do đoàn làm phim muốn lũ trẻ được an toàn, nhưng Corey Feldman đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cái ao đó làm từ tháng 6 và đến khi quay cảnh đó thì đã là tháng 8 rồi nên trong suốt 3 tháng đó không biết trong hồ đã có những gì.
+Trong cảnh Chris ngồi buồn trước đốm lửa, Reiner đã từng không hài lòng và để River Phoenix diễn tốt hơn ông ấy bảo cậu hãy tưởng tượng cách mà người lớn tệ bạc với mình trong cuộc sống thật, rồi dùng nó vào cảnh quay. Phoenix đã làm được, cậu rất buồn và khóc sướt mướt cho đến khi đạo diễn đến an ủi cậu. Đây cũng là cảnh quay trong bản phim hoàn chỉnh.
+Khi đang học lời thoại, Jerry O'Connell đã hết sức ngạc nhiên khi trong vai một đứa trẻ được phép chửi thề.
+Theo yêu cầu của đạo diễn Rob Steiner (một người rất ghét thuốc là và đấu tranh cho luật cấm hút thuốc ở California), thuốc lá của bọn trẻ hút trong phim đều làm từ là bắp cải.
+Trong cảnh phim được quay tại bãi phế liệu, Will Wheaton có thế chạy nhanh hơn River Phoenix nhưng theo kịch bản thì nhân vật của Will phải thua. Will Wheaton đã giả vờ chạy nhanh để River Phoenix có thể thắng.
No comments:
Post a Comment